Trang Chủ
 
  Giới Thiệu MPK
 
  Sáng Tác
 
  Album Ảnh
 
  Tin Tức
 
  Liên Hệ
 
  Diễn đàn
 

 
  Liên Kết Website

 
 

Tổng lượt truy cập

525091

  Chú Ếch Xanh

 

Những tiếng chim sâu ríu rít ca ngợi trời xanh huyên náo cỏ cây nơi ven rừng. Bên bờ suối, lũ ếch xanh nhìn trời cao mơ ước, chúng thì thầm với nhau:

                        - Ước gì chúng ta có đôi cánh như lũ chim kia để bay lên cao nhìn ngắm trời xanh…

                        - Ôi, làm sao chúng ta có cánh được! Ông trời thật bất công!..

                        Bỗng dưng có một giọng cười vang lên, theo sau là lời nói kiêu hãnh:

                        - Chúng ta có thể nhìn ngắm trời xanh mà không cần đôi cánh! Chúng ta có đôi chân khoẻ mạnh cơ mà!

                        Một tiếng soạt mạnh làm lũ ếch tò mò nhìn theo, trên cành cây chú ếch mén đứng dang tay kiêu hãnh.

-          Chúng ta nhảy lên cao được, đúng không?!

                        Nó tiếp tục nhảy lên cành cây khác cao hơn, rồi lên cành cây khác cao hơn nữa… Trên cành cây cao nó nói vọng xuống:

                        - Các bạn ơi, thật tuyệt đẹp! Càng lên cao sẽ thấy trời càng xanh, càng rộng. Nào! Các bạn hãy làm theo tôi!...

                        Lũ ếch xanh thích thú làm theo. Bìa rừng nhộn nhịp trong sự tranh đua, vang vang tiếng cười vui thoả thích. Chú ếch mén nhảy cao lên một ngọn cây, chú la to:

                     -Thật tuyệt vời! Tôi đang trên ngọn cây cao nhất! Ôi, trời xanh… trời xanh bao la…

                     Một ngày vui thú qua mau. Đêm đến trả lại sự yên tĩnh cho bìa rừng…

                        Ngày mới đến, lũ ếch xanh lại tiếp tục tranh đua nhảy cao để nhìn ngắm trời xanh. Ngày ngày trôi qua…

                        Vào một buổi sáng mùa xuân, lũ hoạ mi bay về bên dòng suối tắm mát, chúng hót líu lo ca  ngợi ánh bình minh rực rỡ, ánh đỏ hồng hoàng hôn trên đỉnh cao nhất của khu rừng… Đàn chim hoạ mi tung cánh bay về đỉnh cao. Chú ếch mén thầm nghĩ không chỉ ở ngọn cây là tuyệt đỉnh, mà còn một đỉnh cao nào đó nơi him hoạ mi trú ngụ, nơi đó mới thật sự là đỉnh cao, nó quyết định đi đến đỉnh cao ấy! Tối hôm đó nó nói lại ý định của mình cho mọi người nghe. Ai cũng ngăn cản nó vì nghĩ rằng đường di đến đỉnh cao kia sẽ nhiều chông gai. nhưng nó không nản chí.

                     Ngày đến, khi mặt trời vừa ló dạng, chú ếch mén từ giã cha mẹ anh chị em. Nó nhảy những bước  mạnh mẽ về hướng đỉnh cao. Con suối và bìa rừng xa dần, nó lẫn vào rừng sâu. Cho đến chiều nó nghỉ chân bên một gốc cây lớn. Nó thiếp đi trong sự mệt mỏi… Một tiếng thét thật lớn làm nó giật mình nhìn về phía trước. Nó sợ hãi co rúm người lại nín thở vì phía trước không xa, một cặp rắn lục đang trườn người về hướng nó. Một con tha một chú chuột, con còn lại đảo mắt tìm mồi. Nó quyết định thoát thân, phóng một bước thật mạnh lên cành cây cao. Nhìn xuống, nó thấy con rắn lục vừa chạm gốc cây. Sợ hãi, nó nhảy thêm ba bước nữa, nó đã nằm gọn trên một đọt cây. Tối hôm đó, nó thức suốt trong sự sợ hãi.

                     Ngày tiếp tục nó lại lên đường trong sự kiêu hãnh vì đêm qua nó đã thoát chết. Cho đến chiều mệt lử, nó tìm đến một hồ nước xanh. Bên hồ đầy hoa thơm cỏ lạ. Nó thích thú tắm mát. Một ngày mệt mỏi tan biến. Hương thơm ru nó vào giấc ngủ. Đến nửa đêm nó trở mình tình giấc, bỗng nghe văng vẳng tiếng hát êm dịu của một ai đó đang ca ngợi ánh trăng. Nó lần mò theo tiếng hát đến bên một mỏm đá cạnh mặt hồ. Nó bắt gặp một người con gái tuyệt đẹp trong ánh sáng xanh lam của trăng. Nín thở. Nhìn ngắm nàng mải mê. Nó trượt chân, nàng giật mình phóng nhanh xuống nước. Nó thẫn thờ trèo lên mõm đá mhìn theo. Đêm không ngủ được vì tương tư hình bóng yêu kiều ấy.

                     Ngày đến nó lang thang quanh hồ mong tìm thấy được bóng dáng của nàng nhưng biệt tăm… Đêm đến, nó lại đến bên mõm đá nằm phục để mong hình bóng ấy lại xuất hiện nhưng vô vọng… Ba bốn ngày trôi qua nó lang thang mãi bên hồ. Một buổi sáng, nó dừng chân bên một bóng cây, bổng dưng trong đầu tiếng chim Hoạ Mi lại vang lên, nó sực tỉnh, mục đích của nó là phải lên đến đỉnh cao của khu rừng, nó ngồi bật dậy tiến thẳng về phía trước, bỏ lại hồ nước xanh và hình bóng yêu kiều kia, nó tiến mải, tiến mải vào rừng sâu…

                     Ngày ngày trôi qua, khu rừng càng trở nên rậm rạng, cây cối che khuất bầu trời, nó đi giữa ban ngày như ở trong đêm, nỗi cô đơn bao trùm, mang nỗi cô đơn nó tiến thẳng về phía trước… Cây cối thưa dần, ánh mặt trời đang đùa vui trước mặt. Nó nhanh chân thoát khỏi rừng rậm, phía trước hiện lên một vách đá cao. Nó mừng rỡ bám chặt vào vách đá và trèo lên cao, lên cao, lên cao mãi… Cố hết sức trèo qua một hòn đá lớn. Mệt lả. Nó quăng người nằm hít thở. Một làn không khí tươi mát tràn ngập lòng ngực. Nó hồi sức mau chóng. Bật ngồi dậy, ngỡ ngàng vì nó không tin rằng mình đang ở trên trời xanh. Đứng thẳng lên nhìn xung quanh bầu trời xanh rộng mênh mông. Mừng rỡ nó chạy quanh trên đỉnh cao, mồm la vang.

-          Tôi đã đạt đỉnh cao rồi!

                        Vui sướng nó ngồi lại như muốn tự thưởng mình điều gì đó, nhưng chung quanh chẳng có gì, chỉ có trời xanh biêng biếc. Nó đưa mắt đảo quanh nhìn về nơi bìa rừng, nó thấy bìa rừng thật nhỏ, nhỏ hơn trong mắt nó. Ôi, con suối thân yêu, nơi biết bao nhiêu chuyện buồn vui tranh đua đã xảy ra! Giờ đây ngồi trên đỉnh cao, nó thấy sao mà nhỏ bé thế. Tất cả những kỷ niệm trở về trong nó. Hạnh phúc. Đau khổ. Gian nan. Đam mê. Sống Chết. Đều nhỏ bé không là gì cả. Nó nằm ngửa đưa mắt nhìn trời.  Trời cao lồng lộng mời gọi nó chắp cánh bay cao, bay cao mãi cao mãi. Nó thấy đỉnh cao nhỏ dần, nhỏ dần… rồi biến mất… như một hạt bụi, thốt nhiên nó tan biến vào hư không…

 

 

MPK

     CÁC THÔNG TIN KHÁC
▪  Chuyện Mây Kể  (25/03)
▪  Chú Thỏ Đế  (25/03)
▪  Chiếc Tủ Áo  (25/03)
▪  Cái Nấm  (25/03)